Ngư dân Bình Định chịu lạnh vươn khơi bám biển với niềm hi vọng đánh được ít cá tôm
Nhưng, bằng những trải nghiệm non nớt, tôi dám chắc, nghề biển là một trong những nghề khổ nhất! Tôi chỉ buồn vì đến giờ này tôi vẫn thấy còn nhiều người phải đi biển, phải chịu cảnh ăn ngủ "trên sóng dưới gió" ấy...
Ngư dân Bình Định vất vả vươn khơi bám biển |
Ngày trước tôi cũng đã đi biển, đã từng dụi cay mắt, đã từng thấy tủi khi đang lúc ngủ say bị kêu dậy đánh lưới... Khi đó, tôi chỉ làm một nhiệm vụ nhỏ nhoi - là thằng giật dây điện bè cho khỏi mắc vào dây kình (dây phao) - trong một đám những con người hăng say, hò hét làm nhiều nhiệm vụ nặng nề khác để được một mẻ cá... Tôi đã chứng kiến cách họ bỏ sức, quên cả tính mạng để được một mẻ cá...
Tàu vươn khơi mang theo niềm momg mỏi 1 chuyến đầy cá tôm |
Ngày còn nhỏ, tôi được đi biển vì ba tôi muốn tôi biết nghề biển khổ thế nào để mà ghét nó, và tránh xa nó... Sau những lần đi biển với ghe to, sóng cả, tôi nghiệm ra một điều: "Người ta đi biển chỉ vì họ phải đi biển chứ họ không hề muốn đi biển".
Họ, những người đi biển, không ai muốn xa vợ con cả tháng trời, không ai muốn nằm lắc lư trên sóng, đêm đêm nằm nghe máy nổ điếc cái tai trước khi muốn đi ngủ... Nhiều khi một tay bưng chén cơm, một tay phải giữ chặt vào nắp hầm, giàn lầu ghe... vì sợ sóng đánh bật té. Nhiều lần bưng chén cơm chưa kịp ăn, đã phải vội vứt trên sàn ghe vì cá đứng đèn nhiều quá... Cứ thế, ngày qua ngày, sau những chuyến biển đầy cá tôm họ dần quên cái khổ... có lẽ vậy!
Ngư dân Bình Định vá lưới |
Đôi khi ngồi nhậu với đám bạn, trong những lúc trà dư tửu hậu với những thằng chưa hề đi biển, tôi không thích khoe rằng nhà mình có ghe to, đã từng làm biển có cả trăm triệu trong một tháng... chỉ vì tôi vẫn thấy nghề biển bạc lắm và khổ lắm!
Nói thì dong dài, nhưng để hiểu cái khổ của người đi biển, bạn hãy đi biển như những người làm biển, chứ đừng đi theo kiểu du lịch, dạo chơi trên biển...
Tôi thấy vui khi có nhiều thằng bạn đã "nhảy lên bờ" và vẫn thấy buồn khi còn nhiều thằng bạn giờ này vẫn đi biển. Đôi khi vì định mệnh hay duyên số, họ không đủ can đảm để vứt bỏ nghề biển, để unfriend với thằng bạn biển...
Suy cho cùng, nghề nào cũng có cái sướng của nó. Nhưng cả đời ngư dân, dù vật lộn với sóng gió, mưa sa... cũng chỉ mong ngày về thuyền "khẳm" cá tôm... Và ngày trăng đến, họ được về với vợ con như được đoàn tụ sau những chuyến đi dài... Nhiều người trong số họ đã chẳng trở về... Tôi thấy đó là cái khổ của họ!
Dù sao đi nữa, những người đi biển là những người đang chịu khổ! Đôi khi để được vài tấn cá tôm họ phải đổi bằng mồ hôi và nhiều nước mắt...
Sung sướng nhất của người đi biển là ngày về thuyền đầy ắp cá tôm
#BìnhĐịnh #NghềBiển #CônĐảo #BĐ94384TS #dacsanbinhdinhbienxanh
Phước Tĩnh
Ảnh: Diễn Phi
Đăng nhận xét